Mỗi tối, bà Vàng Thị Tan đốt cây ngứa và bôi thứ nhựa đó lên răng của mình cho đen. Thao tác nhuộm diễn ra trong vòng 1 tiếng và được bà duy trì từ năm 14 tuổi.
Video: Cách nhuộm răng của người Lự
browser not support iframe.
Tục nhuộm răng đen
Dân tộc Lự có khoảng 6.000 người, sống tập trung chủ yếu ở các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Sìn Hồ (Lai Châu). Tuy ít dân nhưng mgười Lự vẫn lưu giữ được nhiều văn hóa rực rỡ về ẩm thực, y phục, phong tục tập quán… khác lạ là tục nhuộm răng đen.
Dưới xuôi, tục nhuộm răng đen đã mai một từ lâu. “Những cô hàng xén răng đen/có nụ cười như mùa thu tỏa nắng” chỉ còn xuất hiện trong hoài niệm. Với người Lự, tập tục này vẫn được duy trì suốt nhiều năm nay.
Bà Vàng Thị Tan (55 tuổi, quý khách dạng Hon, Tam Đường, Lai Châu) là một trong những nghệ nhân tham gia “Tuần lễ văn hóa Lai Châu tại Hà Nội). Hàm răng đen bóng, chắc khỏe của bà thu hút sự quan tâm của du khách.
Bà Tan giới thiệu tới du khách cách nhuộm răng.Trong gian trưng bày văn hóa dân tộc Lự ở khu công viên Nhà Bát Giác, bà giới thiệu tới du khách bí quyết nhuộm răng đen của mình. “Tục nhuộm răng đen xuất phát từ quan niệm về thẩm mỹ của người Lự chúng tôi. Cô gái nào răng càng đen càng có nhiều chàng trai để ý”, bà nói.
Bà Tan nhuộm răng từ năm 14 tuổi và vẫn duy trì cho tới bây giờ, chưa ngày nào dừng. Buổi tối, sau khi ăn cơm, bà ngồi bên bếp lửa nhuộm răng. Mỗi lần nhuộm khoảng một tiếng. Hôm nào không nhuộm, bà cảm thấy trống vắng.
Ngoài việc làm đẹp, việc nhuộm răng đen là cách để bà cũng như những người phụ nữ Lự giữ được hàm răng chắc khỏe, không bị sâu răng.
Phụ nữ từ trẻ tới già đều nhuộm răng đen. Xưa kia, các cô gái người Lự muốn lấy được chồng thì nhất định phải nhuộm răng đen. Gia đình nào có điều kiện, sẽ cấy thêm nhì cái răng vàng.
Để có được hàm răng đen nhánh, người dân tộc Lự có nhiều cách. Cách cầu kỳ là sử dụng cánh kiến tán nhỏ, vắt thêm nước chanh rừng và đem ngâm, giữ trên gác bếp.
Ống tre hun khói nhuộm răng.Sau khoảng một tuần, thứ dung dịch đó được mang phết vào nhì mảnh lá cọ nhỏ rồi ấp vào nhì hàm răng trước lúc đi ngủ.
Quá trình nhuộm răng, họ phải kiêng nhai. Khoảng 5-7 ngày sau, nhì hàm răng đỏ già màu cánh gián mới bôi thuốc đen vào.
Thuốc đen làm từ đường phèn trộn cánh kiến, sử dụng dao đốt nóng cho nhựa chảy ra và sử dụng nhựa bôi lên răng.
Phương pháp nhuộm đơn giản hơn là sử dụng cây ngứa hay còn gọi là “mạy chum cài” hay “mạy tỉu” đốt nóng rồi cho vào ống tre. Sau đó lấy chảo gang vỡ úp lên mồm ống tre, hứng muội khói tạo thành lớp nhựa sền sệt. Lớp nhựa này bôi lên răng liên tục sẽ khiến hàm răng đen nhánh.
Tại gian trưng bày, bà Tan mang xuống gỗ cây ngứa, ống tre và miếng chảo gang vỡ. Bà đốt củi gỗ ngứa và mở màn san sẻ với du khách thao tác nhuộm răng.
Người phụ nữ này cho cho biết, nếu không bôi liên tục hoặc bỏ, dần dần màu đen nhạt đi. Như vậy răng sẽ không đẹp.
“Bây giờ con gái Lự lớn lên rồi đi học, đi làm… cũng có những người không nhuộm nữa. Vì quan niệm thời bây giờ răng trắng mới đẹp. Tôi hi vọng nét đẹp văn hóa này sẽ không bị mất đi”, bà Tan nói.
rất dị y phục người Lự
Ông Tao Văn Năm - trưởng quý khách dạng quý khách dạng Hon san sẻ, người Lự sống trong các ngôi nhà quay lưng vào núi. Nhà nào cũng có vườn trồng trọt và chăn nuôi theo hình thức tự cung tự cấp.
Ông Tao Văn Năm - trưởng quý khách dạng quý khách dạng Hon.Họ làm ruộng nước, nương rẫy và trồng ngô, khoai, sắn và trồng bông, dệt vải. Phụ nữ Lự có đôi bàn tay thêu thùa khôn khéo, dệt may y phục cho cả gia đình. Phần lớn gia đình người dân tộc Lự xã quý khách dạng Hon đều có dụng cụ se sợi, quay sợi và khuông cửi dệt vải.
Lúc nông nhàn nhã, phụ nữ Lự thường quây quần thêu thùa, may áo, váy. Thiếu nữ Lự trước khi lấy chồng phải thuần thục việc dệt vải, thêu khăn, gối cho từng thành viên trong gia đình.
Chăn màn, quần áo, túi xách thổ cẩm… đều do phụ nữ trong nhà tự may. Con gái 10 tuổi đã mở màn học kéo sợi, dệt vải. Mười ba tuổi họ may y phục, khăn, chăn màn để sẵn sàng cho hôn lễ của chính mình sau này.
Ông Năm tham gia đoàn trình diễn trên phố đi bộ Hà Nội tối 19/12.y phục của người phụ nữ Lự được xây dừng tỉ mỉ. Vải nhuộm chàm, may xẻ ngực, vạt trái đè lên vạt phải và được buộc thắt vì những dây tua sặc sỡ.
Ngày thường, phụ nữ Lự mặc váy chàm với họa tiết thêu đơn giản, thuận tiện làm việc nhà.
Dịp lễ, Tết hoặc gia đình có khách quý, phụ nữ Lự mặc váy 2 lớp với hoa văn 3 tầng trang trí thích mắt.
Phụ nữ dân tộc Lự học dệt vải, kéo sợi từ nhỏ.y phục của phụ nữ dân tộc Lự được phối hợp cùng trang sức, khăn làm tăng thêm vẻ đẹp mặn nhưng, đằm thắm.
Phụ nữ Lự đeo hoa tai dạng ống, có sợi chỉ xiên qua để treo các chùm hoa sặc sỡ.
Khi rảnh rỗi, người quý khách dạng Hon tụ tập nhau lại để nhảy múa, thổi kèn và hát làn điệu truyền thống của dân tộc mình.
tái tạo đám cưới người Giáy trong Tuần văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà NộiĐám cưới rất dị của người dân tộc Giáy ở Lai Châu được tái tạo sinh động trên sân khấu "Rực rỡ sắc màu Lai Châu”.
Thái Minh
Clip: Đức Yên - Phạm Hương
Theo: https://khachsanthanhdong.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét